- Ừ-ừm. Nhiều cảnh buồn cười thật.
Chúng tôi vừa đi dạo trong phố đi bộ vừa nói chuyện với nhau. Mặc
dù không cách nào nói chuyện thoải mái với cậu ấy, nhưng tối thiểu tôi
cũng phải nở nụ cười mới được. Tôi dồn sức nhếch môi lên...
Cười lên nào~. Không, không được. Làm thế này chỉ khiến tôi trông
như đang khó chịu.
Cứ thế, chúng tôi đi về phía nhà ga.
Inoue vừa nhìn vào danh sách nhà ăn vừa hỏi tôi.
- Cậu muốn ăn gì?
- Cái gì... cũng được.
Câu nói đó vừa ra khỏi miệng, tôi liền cảm thấy hối hận.
Vừa rồi tôi có qua loa quá không!? Có khi cậu ấy đang cho rằng tôi là
một người không có tính tự chủ!
Tôi có nên sửa lại không nhỉ?
Nhưng mà, nhưng mà nên chọn cửa tiệm nào bây giờ? Hay là đề nghị
đi ăn nhà hàng có món Inoue thích nhỉ? Aa, nhưng mà như vậy cũng không
có tính tự chủ.
Trong khi tôi đang ủ rũ một mình thì...
- Vậy bọn mình đi ăn ở cửa tiệm mì Ý này đi.
Inoue khẽ mỉm cười và chọn một cửa tiệm có vẻ được các cô gái yêu
thích.
- Ừm, c-cũng được.