A, tôi lại trả lời qua loa rồi. Chẳng mấy khi được Inoue quan tâm, vậy
mà...
"Nghe có vẻ ngon quá đi~~~", đáng ra tôi nên trả lời với giọng dễ
thương như vậy. Đúng rồi, khi nhân viên mang mì Ý ra tôi sẽ nói như thế
này, nhất định.
"Trông ngon quá nhỉ, cảm ơn cậu vì đã chọn nhà hàng này, Inoue!"
Tôi vừa quyết tâm như vậy vừa đi cùng với Inoue lên thang máy và
bước vào cửa tiệm.
Chúng tôi ngồi xuống bàn đối diện với nhau, sau đó từng người mở
thực đơn ra. Vì Inoue nói trong này cũng hơi lạnh nên tôi cứ quấn khăn
quàng cũng được, cho nên tôi vẫn quấn khăn quàng quanh vai như lúc ở
trong rạp chiếu phim.
- Trước tiên là hai phần salad và đồ uống nhỉ. À, mình ăn mì Ý sốt
kem trứng cá tuyết, cậu thì sao Kotobuki?
- Mình thì, ừm...
Tôi vừa nhìn chằm chằm vào thực đơn vừa suy nghĩ.
Bình thường khi ăn mì Ý tôi đều chọn phần trứng cá tuyết.
Nhưng nếu tôi chọn món tương tự cậu ấy, Inoue sẽ lại nghĩ tôi là một
người không có tính tự chủ. Cho nên tôi phải chọn món khác với Inoue.
Như vậy thì chủ đề nói chuyện của chúng tôi cũng sẽ gia tăng.
Sốt thịt sẽ văng tung tóe nên cũng không được.
Peperoncino thì có tỏi nên cũng không được.
Napolitan thì bình thường quá...