Một đầu sợi mì thòng xuống đung đưa, mỗi lần như vậy là nước sốt đỏ
thẫm lại văng tung tóe khiên tôi giật hết cả mình.
Hôm nay tôi mặc áo trắng.
Tôi sẽ không thể nào dùng bữa mà không làm bẩn áo được. Trên áo tôi
sẽ để lại những vết loang lổ. Còn có cả mùi tỏi nữa.
Đáng lẽ lúc nãy tôi nên chọn Napolitan hay mì Ý tía tô chứ...
Tôi không biết phải làm sao mới có thể đưa những sợi mì trơn tuột này
vào miệng mà không làm bẩn áo, thật muốn khóc quá.
Những sợi mì quấn trên nĩa của tôi dần lạnh đi và cứng lại.
Đúng lúc này.
- Kotobuki, dĩa mì của cậu trông ngon quá. Tiếc thật đấy, đáng lẽ mình
cũng nên gọi món đó.
- Hả?
Inoue vui vẻ hỏi tôi.
- Cậu thích trứng cá tuyết không Kotobuki?
- Ừ-ừm.
- Vậy đổi với mình không? Nhưng mà mình lỡ ăn một miếng mất rồi...
- Được... không sao đâu.
- Cảm ơn cậu.
Inoue mỉm cười, sau đó đổi vị trí đĩa mì hải sản của tôi và mì trứng cá
tuyết của cậu ấy.