- Trông ngon quá, ăn thôi nào.
Cậu ấy lấy nĩa xúc mì lên rồi cứ để như vậy hút sồn sột.
- Ngon thật đấy! Cảm ơn cậu nhé, Kotobuki.
- K-Không có gì... mình mới phải cảm ơn cậu.
Cậu ấy nhận ra tôi đang gặp khó khăn nên mới đề nghị như vậy. Vì tôi
cứ nhìn chằm chằm vào đĩa mì với vẻ mặt thảm hại...
Sau khi hiểu ra điều này, lòng tôi vừa tràn ngập cảm giác hạnh phúc
lẫn đắng chát.
Món mì Ý với rất nhiều trứng cá tuyết màu hồng kèm với sốt kem đậm
đà ngon đến mức lòng tôi như thắt lại.
Trong khi tôi im lặng, Inoue tiếp tục nói chuyện một cách tự nhiên.
Chuyện trường học, bài hát dạo này cậu ấy thích, bộ phim hoạt hình
hồi nhỏ cậu ấy hay xem, rồi cuốn sách ưa thích.
- Cậu còn nhớ quyển sách đầu tiên mượn ở thư viện không? Của mình
là Kappa Coo và Kì nghỉ hè.
- Hình như nó đã được chuyển thể thành phim điện ảnh nhỉ. Của mình
thì là... một quyển sách tranh có tên... Pollyanna thì phải.
- Mình biết câu chuyện đó, nó kể về một cô bé "đi tìm niềm vui" phải
không. Tác giả hình như là Porter thì phải.
- Đúng rồi... khi ấy mình cũng học theo cô bé đó "đi tìm niềm vui".
Ghi vào nhật kí những chuyện vui vẻ xảy ra ngày hôm đó. Như hôm nay
bữa ăn trưa có bánh pudding, rồi thì có con chuồn chuồn đậu trên bệ cửa sổ,
hay cô giáo chủ nhiệm hôm nay đeo trâm ngực hình bông hoa rất đẹp...