- Ơ, nhưng mà.
- H-Hôm qua Mori có hẹn mình ra ngoài, lúc đó mình đã mua đồ với
cậu ấy rồi. Cho nên bây giờ không cần nữa.
Đi mua sắm chỉ là cái cớ của tôi để được cùng Inoue dạo quanh các
cửa tiệm và nói chuyện vui vẻ.
Tuy nhiên, tôi không muốn để cậu ấy chứng kiến bộ dạng thảm hại
của bản thân thêm chút nào nữa. Chẳng mấy khi được hẹn hò với Inoue,
vậy mà tôi chỉ toàn gây phiền toái cho cậu ấy, nếu chúng tôi lại đi cùng
nhau nữa, tôi nhất định sẽ lại làm sai chuyện gì đó. Tôi muốn về nhà. Tôi
cố kiềm nén không để bản thân bật khóc.
Inoue nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang.
Sau đó, cậu ấy vui vẻ nói.
- Nếu vậy thì cậu có thể đi mua đồ với mình không?
- Cái này... Cậu nói mua đồ là ở chỗ này sao?
- Ừm.
Nhưng mà nơi này không phải là cửa hàng mà con trai nên đến...
Trên những kệ hàng là những con gấu nhồi bông đáng yêu, dây đeo
tay lấp lánh, tách trà với hoa văn hoa lá, hộp trang điểm và khăn trải bàn, sổ
tay nhiều màu sắc và bì thư.
Xung quanh chúng tôi cũng toàn khách hàng nữ.
- Mình muốn mua chút quà cho em gái ở nhà. Cậu có thể chọn giúp
mình không, Kotobuki?