Inoue nhất định đang nghĩ tôi là một người tẻ nhạt hậu đậu... Mặc dù
có thể hẹn hò với Inoue khiến tôi rất hạnh phúc, nhưng tôi càng đến gần
Inoue thì những khuyết điểm của tôi lại càng bộc lộ ra trước cậu ấy.
Inoue dịu dàng như vậy, quen thuộc với việc nói chuyện với con gái
như vậy. Nhưng tôi thì lại chẳng nói được câu chuyện nào nên hồn, mặt
mũi lúc nào cũng cau có. Chắc hẳn Inoue không hề cảm thấy vui khi ở bên
cạnh tôi. Có lẽ Inoue sẽ không mời tôi đi chơi nữa...
Càng nghĩ tôi lại càng ủ rũ hơn, bầu không khí xung quanh dần trở nên
đen kịt.
Đột nhiên chuông điện thoại trong túi áo tôi vang lên.
Đó là một bài tình ca mà tôi rất thích do một nữ ca sĩ thần tượng biểu
diễn.
Hả! Tại sao chứ? Đây là nhạc chuông chỉ dành cho Inoue mà...!
Tôi vội lấy điện thoại ra và thấp giọng nói.
- A-Alô?
- Kotobuki.
Phía bên kia vang lên tiếng Inoue.
- I-Inoue...! Cậu đang làm gì vậy?
Tôi dáo dác nhìn xung quanh. Nhưng chẳng thấy Inoue đâu cả. Chẳng
lẽ cậu ấy đã bỏ về một mình rồi sao!
Sức lực toàn thân như biến mất, cổ họng tôi run rẩy.
Nói dối... Thật quá đáng.