Inoue nói với giọng dịu dàng.
- Nếu đối diện với Kotobuki mình sẽ rất xấu hổ, sẽ không nói ra được
điều này, cho nên mình mới gọi điện.
- Hả?
- Hôm nay mình đã rất vui.
Những câu nói của Inoue truyền vào tai tôi.
- Đúng là vì mình vẫn luôn ở bên Miu nên có lẽ... mình đã quen với
việc tiếp xúc với con gái...
Có lẽ những gì tôi nói lúc nãy đã khiên cậu ấy bận tâm.
- Nhưng mà Kotobuki không phải là Miu.
Ngực tôi nhói lên.
- Khi nói chuyện với cậu, đi bên cạnh cậu, mình đều rất căng thẳng.
Bởi vì có rất nhiều chuyện mình không biết về cậu, cho nên mình không
biết phải làm sao mới đúng.
Thật vậy ư?
Tôi không phải là người duy nhất thấy hồi hộp sao?
Khi nói chuyện với tôi, Inoue cũng thấy bối rối sao?
- Chúng ta đều giống nhau. Mình và Kotobuki. Cho nên mình nghĩ
chúng ta nên từ từ tìm hiểu nhau thêm nữa. Cho dù là chuyện nhỏ nhặt tới
đâu đi nữa, nếu Kotobuki có thể nói cho mình biết, mình sẽ rất vui.
Trái tim tôi đập liên hồi, lòng tôi tràn ngập cảm giác vui sướng.