- Mình chờ cậu ở bên ngoài cửa hàng.
Inoue thì thầm như vậy.
Vẫn áp điện thoại bên tai, tôi từ từ chạy ra phía cửa ra vào.
Trên vỉa hè trước cửa hàng, Inoue cũng đang áp điện thoại trên tai
giống như tôi, nhìn thấy tôi, cậu ấy khẽ mỉm cười với vẻ ngượng ngùng.
Tắm trong những tia nắng chiều, trông nụ cười của Inoue thật rạng rỡ.
Nụ cười đó thật ngọt ngào.
Inoue đưa cho tôi một cái túi giấy phía trên có tên của cửa hàng mà
chúng tôi vừa bước vào lúc nãy.
- Đây là quà kỉ niệm ngày hôm nay.
- Đ-Đây không phải là quà của em gái cậu sao?
- Cái đó mình cũng mua rồi. Nhưng đây là phần của Kotobuki. Là cốc
uống nước, như vậy có được không?
Tôi cầm lấy túi giấy, phát hiện nó nặng hơn vẻ bề ngoài.
Là chiếc cốc màu hồng lúc nãy sao?
Inoue vẫn đang mỉm cười dịu dàng. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập
lòng tôi.
Tôi cũng nở nụ cười. Không phải nụ cười miễn cưỡng, mà là nụ cười
để truyền đạt cho Inoue cảm xúc vui sướng lúc này trong lòng tôi.
- Cảm ơn cậu.
Inoue mỉm cười.