- Ừm... chim cánh cụt.
Tôi trả lời, trong đầu nhớ lại con chim cánh cụt nhồi bông trong
phòng, hai má hơi đỏ lên.
- Inoue thì sao?
- Có lẽ là báo tuyết? Lông trắng muốt trông rất đẹp. À đúng rồi, bộ đồ
hôm nay của cậu cũng dễ thương lắm đấy, Kotobuki.
- T-Tại sao tự dưng bây giờ cậu mới...
- À? Thì nó cũng là áo len màu trắng. Trông rất hợp với cậu... với lại,
nó cũng hơi khiến mình hồi hộp một chút...
Inoue hơi đỏ mặt. Tay tôi ướt mồ hôi, là mồ hôi của tôi? Hay là của
Inoue?
- Đ-Đồ ngốc.
- A, xin lỗi.
- Không, cậu không cần phải xin lỗi... chỉ là, mình... rất vui... hơi xấu
hổ một chút.
Bàn tay tôi cũng chảy mồ hôi, tôi khẽ thú nhận như vậy.
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, tôi rót trà sữa vào cái cốc màu
hồng do Inoue tặng và bắt đầu viết nhật ký.
Tôi dán nhãn hình chiếc cốc và trái tim lên trên trang giấy, còn có cả
cuống vé của bộ phim hôm nay chúng tôi đã đi xem, rồi cả hóa đơn mua
hàng, vừa dán tôi vừa cười khúc khích.
Hôm nay tôi đã tìm được rất nhiều "niềm vui".