Mori rút từ trong túi ra một túi bánh được gói kĩ càng và đặt lên tay
tôi.
- Được rồi, hẹn gặp lại bạn sau nhé.
- Khoan đã Mori. Này, Mori Ku...
Khi tôi chuẩn bị gọi ra tên của Mori để ngăn cậu ấy lại, thì Mori,
người đã quay lưng bước đi, quay phắt đầu lại, phùng mang trợn má nhìn
tôi với ánh mắt đầy sát khí.
- Không được gọi tên tôi!
- X-Xin... lỗi.
Tôi vội xin lỗi, thấy thế, Mori lại nhoẻn miệng cười.
- Bye bye~
Rồi cứ thế rời đi.
Khi bóng lưng của Mori biến mất đằng sau góc rẽ, tôi quỳ xuống sàn
nhà.
Tại sao? Tại sao cậu ấy lại có thể hiểu nhầm một cách tai hại như vậy.
Chính tôi còn không nhớ mình có lần nào nói là thích Kotobuki
không.
Mori là một cô gái tốt.
Thân thiết, vô tư, hay để tâm tới người khác, có thể vì người khác mà
nỗ lực hết mình. Thế nên tôi mới thích Mori. Tôi đã yêu tính cách đó của
cậu ấy.