Chẳng lẽ cậu ấy đã tỏ tình với Akutagawa nhưng bị từ chối sao? Càng
tốt! Như vậy hãy để tôi an ủi cậu ấy bằng bờ vai đầy nam tính của mình...
Tôi vừa suy nghĩ trong đầu như vậy, vừa đi theo sau Mori.
Mori dừng lại ở một góc hành lang vắng người, rồi ngẩng đầu lên nhìn
tôi với ánh mắt rưng rưng.
Nét mặt yếu đuối đượm buồn đó khiến lòng tôi thắt lại đầy khó chịu.
- Bạn Sorimachi... mình không chịu được nữa.
L-Làm sao?
- Nhìn bạn Sorimachi... khiến mình rất đau lòng... rất khổ sở...
Đ-Đây là, tỏ tình?
Có phải vậy không!? Mori!
Khi tôi đang định nói "Mình cũng thích cậu", Mori khẽ đặt hai tay lên
vai tôi và nói.
- Suốt ngày nhìn ra cửa sổ, tính cách cũng trở nên u sầu, miệng lúc nào
cũng lẩm bẩm tự nói một mình, đến cơm cũng không muốn ăn, đó là vì cậu
yêu Nanase tới mức không thể quên được đúng không?
- Hả?
Tôi trợn tròn mắt há hốc mồm.
Mori cúi đầu như muốn ngăn bản thân bật khóc, cậu ấy vừa lắc đầu
vừa nói.
- Mình rất hiểu cảm xúc của bạn Sorimachi.