Sau đó, Inoue cũng rời đi với vẻ khó hiểu.
Tôi lại bắt đầu trò chuyện với Heine trong nội tâm.
Ôi, tôi phải truyền đạt cảm xúc này cho Mori như thế nào đây.
"Đôi mắt xanh da trời
Em nhìn tôi trìu mến,
Tôi mơ màng, xao xuyến
Không sao nói nên lời.
Đôi mắt xanh da trời
Tôi nhớ hoài năm tháng;
Tâm hồn tôi lai láng
Một biển ý nghĩ xanh."
(Trích Đôi mắt xanh da trời, Quang Chiến dịch)
- Tôi hiểu mà, Heine.
Tôi thở dài, cõi lòng chất chứa tình cảm.
Đúng lúc này, Mori đi về phía tôi với vẻ mặt rầu rĩ.
- Bạn Sorimachi, ra đây với mình một chút.
Tại sao?
Tại sao Mori lại trông có vẻ ủ dột, thẫn thờ như vậy?
Đã có chuyện gì với cậu vậy, Mori?