Mori vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt của cậu ấy nhuộm màu
đỏ rực của bầu trời.
A, thiệt tình! Sao lúc nào cậu cũng võ đoán như vậy hả Mori!
Nội tâm tôi trở nên thật khó chịu, không biết nên tức giận hay là ngạc
nhiên, đến khi tôi kịp hoàn hồn thì những lời không nên nói ra đã vuột khỏi
mồm tôi.
- Người tôi thích không phải là Kotobuki.
- Hả?
- Người tôi thích là cậu đó, Mori.
Vẫn đang sụt sịt lấy tay gạt nước mắt, bỗng nhiên Mori tròn xoe mắt
kinh ngạc.
- Cái... Cái gì? Bạn vừa nói cái gì cơ, bạn Sorimachi?
- Tôi nói ngay từ đầu, người mà tôi thích là cậu!
A, cuối cùng tôi cũng nói ra rồi. Không xong rồi, mặt của tôi đột nhiên
trở nên nóng quá.
- B-Bạn lừa mình phải không...! Chẳng phải lúc đó bạn đã nhìn
Nanase với ánh mắt đau khổ đó sao?
- Chuyện đó là hiểu lầm!
Mori vừa lùi lại phía sau, vừa há miệng không biết nói gì.
- Vậy còn cái bắt tay lúc nãy là sao?
- Chuyện đó... là do bầu không khí nó vậy.