Nói cho tôi biết đi, Heine!
Tôi do dự trong vài giây.
Cuối cùng, bài thơ Lời tỏ tình của Heine vang lên trong đầu tôi như
núi lửa phun trào, tôi quyết định đuổi theo.
Heine! Tôi sẽ kế thừa ý chí của ông!
Cho dù ông thất tình bao nhiêu lần đi nữa. những từ ngữ, suy nghĩ mà
ông để lại cho hậu thế sẽ không trở nên vô ích!
Tôi sẽ mang theo ngòi bút khổng lồ nhúng trong miệng núi lửa và viết
ra những dòng chữ lấp lánh bất diệt vào bầu trời đêm!
- Đứng lại! Mori! Khoan đã! Chờ một chút! Cậu có nghe không!
Mori! Mori!
Mori mấy lần suýt nữa thì vấp té, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục phóng đi
như một cơn gió.
Cho nên tôi hét ra cái tên cấm kị.
- Đứng lại cho tôi, Mori Kurara!
Mori thét lên "Khôngggggggggggggggg!!!", sau đó cậu ấy co người
ngồi xổm xuống lấy hai tay bịt tai lại.
- Đứng yên, Kurara! Kurara Kurara! Kurara! Kurara! Kurara! Kurara!
Kuraraaaaaaa!!!
Trong lúc tôi vừa chạy vừa không ngừng hét lên tên của cậu ây, Mori
chỉ biết run rẩy lắc đầu nguầy nguậy "Dừng lại, làm ơn dừng lại đi mà".