- Bạn thật xấu xa, bạn Sorimachi. Minh đã nói không được gọi tên của
mình mà.
Vẫn ngồi xổm giữa đường, Mori ngước lên nhìn tôi với ánh mắt căm
phẫn rưng rưng nước.
- Ai bảo cậu chạy trốn hả, Kurara.
- Aaaaaa, bạn lại nói nữa. Đáng ghét, mình ghét bạn!!!
- Cho dù cậu ghét tôi thì tôi vẫn thích cậu, Kurara. Mình thích cậu,
thích nhất cậu, Kurara, Kurara, KURARA!!!
- Thôi ngayyyyy. Bạn mà còn gọi nữa là mình sẽ xấu hổ đến chết mất.
Tại sao ba mẹ lại đặt cho mình cái tên này chứ~. Mình cũng không phải cô
tiểu thư ngồi xe lăn nhà Sesemann đến từ Frankfurt, mình cũng không có
bạn ở đỉnh Apls. Còn nữa, ba còn lấy Hán tự là Hồng Lạc Lạc... cái tên này
là của tên côn đồ nào vậy hả! Mình tuyệt đối sẽ không cho phép tên của
mình xuất hiện trên ti vi sau khi chết. Mình sẽ sống một cuộc đời trong
sạch, không dính líu đến tội phạm~~~
Mori dường như đã đánh mất lý trí, cho nên tôi cũng ngồi xổm xuống
trước mặt cậu ấy.
Khi tôi ghé mặt lại gần, Mori đột nhiên trở nên im lặng, tròn xoe mắt
nhìn tôi.
- Xin lỗi... cậu gọi tôi là Heidy cũng được, nhưng mà hãy làm bạn gái
của tôi đi.
- H... Heidy là con gái mà.
- Vậy thì Peter hay Sebastien gì cũng được, cậu cứ gọi cái tên nào mà
cậu thích.