Thấy tôi sững người, Mori ngượng ngùng nhìn chăm chú một lúc, cuối
cùng mới khẽ cười nói.
- ... Mình có thể gọi tên của bạn Sorimachi được không?
Nếu có ai muốn biết về sau thế nào thì ở trong lớp chúng tôi vẫn gọi
nhau là "Mori" và "Bạn Sorimachi" như cũ, tuy nhiên...
- Này Kurara.
- A đồ ngốc Ryouta! Ai cho cậu gọi tên mình hả!
- Không phải cậu nói lúc chỉ có hai chúng ta thì được gọi như vậy
sao.
- Đang trên đường thì không được!
- Kurara, KURARA, Hồng Lạc Lạc.
- Aaa, ngừng lại, làm ơn thôi đi mà~~~
Trên đường về nhà, mỗi khi bị tôi gọi như vậy, Mori lại xấu hổ, tức
giận đấm thùm thụp vào ngực tôi, có lúc lại véo tai tôi.
Còn một chuyện không quá quan trọng nữa, dạo trước khi tôi đến chơi
nhà Mori, tôi bắt gặp trên tủ sách của cậu ấy tập thơ của Heine.
- Cái này mình cũng có này.
- Thiệt hả? Tập thơ này là do chị Amano bên câu lạc bộ Văn học đưa
cho mình. Cậu biết chị ấy không, là cái chị có hai bím tóc, chung câu lạc bộ
với bạn Inoue ấy. Đợt đó tự dưng chị ấy dúi cho mình quyển sách này rồi
bảo "Chị đề nghị em đọc quyển này", làm mình hết cả hồn, nhưng mà vừa
bắt đầu đọc nó, mình bỗng dưng nghiện luôn.