Còn nữa, sau khi đọc tập thơ này, mỗi khi chứng kiến vẻ mặt buồn rầu
của Ryouta lúc đó, mình lại thấy thật đau lòng...
Mori ôm tập thơ trước ngực nhìn tôi rồi khẽ nói vậy, sau đó cậu ấy
cười hì hì với vẻ ngượng ngùng.
Làm tốt lắm, "Cô gái văn chương"!!!
Tôi không khỏi thán phục, trong đầu hiện lên hình ảnh chị Amano nở
nụ cười rạng rỡ và đôi mắt đen láy của chị ấy.
À đúng rồi, lúc đó chị ấy có nói với tôi về một báo cáo để trả ơn thì
phải.
Tuy nhiên, chắc hẳn khi viết báo cáo đó, tôi chỉ có thể viết đầy những
trang giấy một từ duy nhất.
Một từ xinh đẹp, đáng yêu, hạnh phúc, vui vẻ hơn cả hoa hồng, hoa
huệ, bồ câu và mặt trời. Cái tên đó.
- Kurara.
- Không được!!!