Không ai biết chuyện thỉnh thoảng chúng tôi lại hẹn cùng nhau về nhà
như thế này.
Cũng không phải chúng tôi sợ bị mọi người biết mình đang hẹn hò gì
cả. Chỉ là cái cảm giác bí mật trao đổi thông qua những dấu hiệu bằng tay,
bằng ánh mắt mà chỉ hai người mới hiểu trong lớp học đầy người đó khiến
chúng tôi cảm thấy có chút hưng phấn, không kiềm chế được.
Khi chỉ có hai người chúng tôi, Mori lại ngọt ngào gọi tôi là "Ryouta".
So với lúc ở trong lớp, vào lúc này trông Mori còn đáng yêu và nữ tính
hơn gấp nhiều lần. Quả nhiên là trong tình yêu thì những khoảnh khắc như
thế này là rất quan trọng.
Hôm nay tôi cũng vừa nhấm nháp cảm giác hạnh phúc, vừa cùng Mori
sóng vai đi dưới bầu trời mùa đông quang đãng. Mori vui vẻ ngước lên
nhìn tôi.
- Ryouta, hôm nay trong trận bóng rổ ở giờ thể dục cậu đã tỏa sáng
thật đấy.
- Ồ, cậu đã thấy cú ném quyết định của mình à.
- Ừm, cú ném đó đẹp thật đấy~ Cả cái lúc đầu hiệp hai, cái lúc cậu rê
bóng qua mấy người cũng rất tuyệt.
- Chà, dù sao thì hồi cấp 2 mình cũng mới chơi bóng rổ mà.
- Nhưng mà như vậy vẫn rất tuyệt. Ryouta hôm nay rất tỏa sáng. Nhất
là cú ném 3 điểm ở những giây cuối cùng đó, cực kì hưng phấn luôn.
- Ha ha, bóng rổ mà, dưới rổ phải có bóng chứ.
Tôi lỡ miệng nói ra một câu nói đùa thiếu muối.