Nếu là người khác chắc họ đã bối rối không biết làm sao rồi, nhưng
Mori vẫn cười vui vẻ.
- Ryouta thiệt là, nói cái gì kì quá.
Rồi cậu ấy ôm bụng cười to.
Ngay cả tôi còn thấy xấu hổ vì nói ra câu đó, có lẽ tính cả cậu ấy, trên
đời này chắc không vượt quá ba người có thể dễ dàng chấp nhận câu nói
đùa vô duyên đến vậy.
Tôi rất thích tính cách vui vẻ này của Mori.
Mỗi khi nói chuyện với cậu ấy, tôi lại rất vui vẻ, nói hoài cũng không
hết chủ đề. Dĩ nhiên là sức hấp dẫn của Mori cũng không chỉ dừng ở đó.
- Kurara.
Vừa nghe tôi nói ra cái tên đó...
- Không được!!!
Mori ngay lập tức hét lên, mặt đỏ tới mang tai.
Rồi cậu ấy đấm bồm bộp vào ngực tôi.
- Đáng ghét, đáng ghét, mình đã nói không được gọi tên rồi mà. Ai
cho phép cậu nói ra cái tên đó ở giữa thanh thiên bạch nhật thế này chứ,
Ryouta ngốc, đồ đần.
Mori mắt rưng rưng kháng nghị.
Trông cậu ấy lúc này thật quá dễ thương, cho nên tôi không nhịn được
mà tiếp tục gọi.
- Kurara, Kurara, Kurara.