Cậu bị khùng à, tại sao ngay cả cậu cũng cho rằng "quả nhiên" là mình
thích Kotobuki chứ!
[Hôm sau]
Khi tôi tới lớp, Mori đang trò chuyện vui vẻ với đám con gái.
Tôi thầm thở phào khi thấy nụ cười và giọng nói của cậu ấy như mọi
khi.
Có vẻ Mori không bận tâm tới chuyện hôm qua.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt cậu ấy hơi nhăn lại, lông mày
rũ xuống như sắp khóc.
- B-Bồ làm sao thế, Mori?
- Ừ... mình tự dưng nhớ lại đoạn cuối trong Chú chó của Flanders.
- Sao tự dưng bồ lại nhớ tới Flanders?
Mọi người xung quanh kinh ngạc hỏi lại.
Lòng tôi quặn lại khi nghe thấy những lời đó.
T-Thực ra thì tôi cũng không cần cảm thấy tội lỗi gì cả. Chuyện
Kotobuki chỉ là do Mori tự hiểu lầm như vậy, tôi chẳng...
- Này Sorimachi! Hôm quá ông có xài cái đó chưa?
Itagaki nói to.
- Ông bị điên à?
Khi tôi định bịt miệng nó lại, tôi chợt thấy một giọt nước mắt lăn trên
má Mori.