Mo-Mori!
- Patrasche thật đáng thương~~~
-... Bồ đa cảm thật đấy, Mori.
- Mình biết chứ...
Cuối cùng, tôi đành lén lút di chuyển tới chỗ ngồi của mình.
Về sau, chỉ cần nhìn thấy tôi, hay thấy tôi lại gần là Mori lại rơm rớm
nước mắt, cho nên tôi chẳng có cơ hội nào để giải thích với cậu ấy.
Mori chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng cậu ấy là kẻ thay thế cho Kotobuki
sao...
Mori rất hay võ đoán, lại dễ hiểu nhầm. Nếu cứ tiếp tục thế này chỉ sợ
hậu quả sẽ không lường được...
- Cảm ơn cậu vì mọi chuyện. Tuy nhiên, mình nghĩ tốt hơn bạn
Sorimachi vẫn nên hẹn hò với người mình thích.
Có khi cậu ấy sẽ cười nói với tôi như vậy cũng nên.
Không xong, càng lúc tôi càng thấy lo lăng. Mori có khi sẽ làm vậy
thật cũng nên.
Để tránh sự làm phiền của Itagaki, cũng như không chịu được vẻ mặt
mếu máo của Mori, giờ nghỉ trưa tôi chỉ đành trốn ở sân trong ôm đầu suy
nghĩ.
- Hắt xì!
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó hắt xì.