Anh Keiichi cũng bắt đầu gọi tôi là Yuuka thay vì Mito.
Khi đi tới lễ hội văn hóa, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ hẹn hò với
một giáo viên ở đó. Thế nhưng, tựa như ngôn ngữ loài hoa của hoa hồng
xanh, giữa chúng tôi đã xảy ra một chuyện không thể xảy ra.
Ban đầu tôi chỉ cảm thấy hai chúng tôi nói chuyện thật vui vẻ. Tôi
cũng tự ý thức được sự cách biệt tuổi tác giữa tôi và anh ấy, rồi mối quan
hệ học trò - giáo viên mặc dù chúng tôi không cùng trường đi chăng nữa.
Tuy nhiên, càng gặp nhau nhiều, những mối bận tâm đó lại càng nhạt
đi.
"Anh có thể trở thành bạn trai của em không? Một ông chú lớn hơn
tám tuổi như anh có còn thuộc đối tượng của em không?"
Nghe anh Keiichi hỏi với vẻ lo lắng như vậy, tôi nhoẻn miệng cười.
"Chỉ cần anh hứa với em là sẽ không phản bội như Pinkerton là được."
Anh Keiichi cười rạng rỡ rồi ôm chặt lấy tôi.
"Chuyện đó thì em an tâm. Nếu em lo lắng thì có thể lấy kim dính anh
lên bảng là được."
"Em sẽ không làm chuyện đó với bạn trai của mình đâu."
Tôi cũng áp mặt vào ngực của anh Keiichi với vẻ hạnh phúc.
Sau đó chúng tôi chính thức trở thành người yêu.
Giáng Sinh năm nay tôi sẽ ở bên anh ấy.
Ngay tại lúc này trái tim tôi vẫn đập thình thịch.