Một tuần trước Giáng Sinh, tôi thông báo cho Nanase qua điện thoại
việc mình đã có bạn trai.
- Mình sẽ đi chơi với anh ấy vào Giáng Sinh. A, nhưng mà đêm Giáng
Sinh mình vẫn sẽ ở cùng với Nanase.
- Từ khi nào vậy! Hai người biết nhau ở đâu? Bắt đầu quen nhau từ
khi nào? Anh ta là người ra sao?
- Mình biết anh ấy ở lễ hội văn hóa ở trường của bồ đấy.
- Chẳng lẽ ngươi đó cùng trường với mình sao?!
- Hì hì, đúng rồi.
Nanase tỏ ra rất kinh ngạc.
Mặc dù cậu ấy cứ gặng hỏi tôi người đó học lớp nào, là người ra sao,
nhưng tôi chỉ tránh né và nói.
- Chờ Nanase và bạn Inoue trở thành người yêu rồi mình sẽ nói. Cho
đến lúc đó thì chuyện này là bí mật.
Bởi vì nếu tôi nói người đó chính là giáo viên dạy nhạc của trường cậu
ấy, chắc hẳn Nanase sẽ càng kinh ngạc hơn.
- Mặc dù lúc nào cũng cần được chăm sóc, nhưng anh ấy rất đáng yêu,
chỉ cần ở bên anh ấy là mình lại thấy vui vẻ, cảm thấy rất ấm áp.
Bản thân tôi cũng nghĩ hình như mình hơi sến súa, nhưng mà tôi lại
không thể giữ lại những cảm xúc đó trong lòng.
Anh Keiichi...
Kể từ thứ Bảy tuần trước, tôi bắt đầu gọi anh ấy như vậy.