Dưới ánh đèn đó, chúng tôi vừa nhìn nhau cười, vừa cười ngâm nga
tiếng hát.
"Bên kia đại dương người ta nói rằng
Bươm bướm sẽ bị con người bắt lấy
Và bị đính lên bảng bằng kim"
Tôi ngước lên nhìn Mari rồi đưa tay ra với ánh mắt tinh nghịch, Mari
cũng khẽ mỉm cười nắm lấy tay tôi.
"Có chuyện đó sao."
"Chàng biết vì sao không?
Để chúng không bao giờ chạy trốn được nữa."
Theo kịch bản thì vào lúc này Pinkerton sẽ ôm lấy Bươm Bướm với
tất cả nhiệt tình.
Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng thả tay Mari ra. Váy đồng phục đung đưa
trong làn gió lạnh.
Mari mỉm cười vươn tay ra.
"Nào đến đây."
"Để ta được hôn lên bàn tay xinh đẹp của nàng."
Trái tim tôi như sắp hòa tan trước giọng nam cao ngọt ngào như mật
ong và ánh mắt dịu dàng đó. Nhưng tôi chỉ khẽ cười và lắc đầu.
"Ôi, đêm ngọt ngào, bầu trời đầy sao!
Em chưa từng chứng kiến ngôi sao nào xinh đẹp như vậy