- À vậy sao.
- Còn nữa, lúc nói chuyện anh rất giữ kẽ. Cho nên em đang thắc mắc
cách nói chuyện của mình có hơi suồng sã không.
- Không cần đâu, em cứ tự nhiên đi. Dù sao Mito cũng không phải học
trò của anh. Cách nói chuyện của anh là bị ảnh hưởng từ việc ở nước ngoài
lâu quá. Lúc đó người quen xung quanh anh toàn là các giáo viên rất lớn
tuổi.
- Khổ cực cho anh quá.
- Nhưng mà bây giờ anh từ bỏ ca hát rồi, cho nên cảm giác cũng thoải
mái hơn.
- Ừm, nói vậy là anh cảm thấy mình từ bỏ ca hát là việc đúng đắn sao?
- Ừ. Cũng nhờ vậy mà anh có thể trải nghiệm kem cây ba tầng và bánh
crepe ở lễ hội văn hóa.
Khi Mari cười nói như vậy, trông anh ấy đáng yêu tựa như một đứa
trẻ.
Oden nóng rất đậm vị, án rất ngon, cho nên tôi gọi thêm vài phần nữa.
- A, ăn no quá, toàn thân cũng trở nên ấm áp rồi.
Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi và Mari cùng dạo bước trong công
viên.
Kì lạ thật, mặc dù tôi không uống chút rượu nào, nhưng chẳng hiểu
sao bước chân tôi lại thật nhẹ.
- Củ cải và chikuwabu đều rất ngon. Ban đầu em còn tưởng anh sẽ dẫn
em đi ăn quán Pháp nào đó nữa chứ.