Tôi phàn nàn không thương tiếc, anh ta giấu chuyện mình là Mariya
Keiichi rồi đột nhiên xuất hiện ở trường chúng tôi, như vậy là phạm quy.
- Mari tại sao lại không trở thành ca sĩ chuyên nghiệp vậy?
- Tôi lười lắm, cho nên không phù hợp với con đường đó.
- Anh không thấy lãng phí à? Anh được người ta gọi là thiên tài mà
không phải sao?
- Điều đó chỉ đúng ở Nhật Bản thôi. Ở nước ngoài có rất nhiều ca sĩ
giỏi hơn tôi.
- Vậy sao, nếu thế thì tôi vẫn còn phải cố gắng nhiều nữa mới được.
- Mito cũng muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp à?
- Ừm. Nhưng mà hiện tại tôi chỉ có thể tham gia dàn hợp xướng thôi.
Tôi thích ca hát lắm. Một ngày nào đó tôi muốn được đứng giữa sân khấu
và hát Trà Hoa Nữ, Tosca hay Mimi. Chắc hẳn cảm giác đó sẽ rất tuyệt.
-... Đúng vậy.
Mari khẽ nheo mắt như đang đắm chìm trong mơ, nét mặt của anh ây
trông hơi cay đắng.
- Ngày nào đó khi Mito đứng trên sân khấu với tư cách một ca sĩ, tôi
nhất định sẽ lên tặng hoa cho em.
- Oa, thật không!
Ừ - Mari khẽ mỉm cười. - Loại hoa yêu thích của em là gì?
- Em thích hoa hồng xanh!
- Trên đời này có hoa hồng xanh sao?