nước ngoài, được biết đến như là ca sĩ thiên tài.
Sau khi lớn lên, với chất giọng nam ca ngọt ngào như mật ong, anh ta
được xưng tụng là hoàng tử giới âm nhạc, thế nhưng anh ta lại không đi
theo con đường chuyên nghiệp... nói theo một cách nào đó thì anh ta còn
nổi tiếng hơn cả những ca sĩ chuyên nghiệp.
Anh ta là Mariya Keiichi!
Đầu óc tôi trở nên hỗn loạn, mặt cũng đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Ôi, làm sao bây giờ, mặc dù tôi cũng từng nghe Mariya Keiichi hát,
nhưng đó là khi anh ta đang đứng trên sân khấu và được hóa trang cho nên
tôi đã không nhận ra.
Vậy mà tôi lại nói với Mariya Keiichi rằng "Vì giọng anh hay quá nên
tôi mải nghe quên hết mọi thứ", thật là xấu hổ quá đi!
Oaaaaa, thật là mất mặt.
Trái tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi
không tài nào nhìn thẳng vào anh ta được.
Cho dù vậy, khi tôi cẩn thận ngẩng lên nhìn về phía anh ta, tôi thấy
anh ta đang được mọi người vây quanh, vừa trả lời những câu hỏi vừa gật
đầu một cách bình thản.
Chẳng hiểu sao... tôi có cảm giác chúng tôi như người của hai thế giới
khác nhau... khi lòng tôi vừa dâng lên cảm giác buồn bã như vậy thì anh ta
nhìn về phía tôi mà mỉm cười với vẻ bối rối.
Khuôn mặt anh ta trông có chút đáng thương, cho nên tôi cũng mỉm
cười đáp lại như đang làm một ám hiệu bí mật.
Thấy thế anh ta cũng vui vẻ mỉm cười với vẻ an tâm.