A... làm sao bây giờ, tôi vui quá.
Lòng tôi tràn ngập cảm xúc dịu dàng, ấm áp.
Sau khi buổi luyện tập kết thúc, anh ta đứng đợi tôi trên đường về.
Bởi vì tôi biết chắc anh ta sẽ xuất hiện nên lần này tôi không quá ngạc
nhiên.
- Để cảm ơn cho cái bánh crepe, tôi có thể mời cô đi ăn không?
Trước lời mời của anh ta, tôi cũng trả lời một cách bình thản.
- Rất hân hạnh. Tôi cũng đang có chuyện muốn phàn nàn với anh đây.
- Ồ! Chúng ta sẽ ăn ở đây sao?
- Ừ, củ cải trắng và chikuwabu ở đây rất nổi tiếng đấy.
Anh ta nói với giọng vui vẻ như một đứa trẻ, rồi ngồi xuống ghế, và
bắt đầu gọi một phần có củ cải trắng, chikuwabu, đậu phụ chiên và trứng
gà.
Đây chẳng phải là một tiệm oden lề đường sao. Trông chẳng hợp với
phong cách của anh ta chút nào cả.
Tuy nhiên thì phần oden với hơi nóng nghi ngút trông có vẻ rất ngon.
- Hôm nay tôi chuẩn bị ví đầy đủ rồi, cho nên cô cứ an tâm gọi món
mình yêu thích đi.
- Vậy cho tôi một phần củ cải trắng, chikuwabu, trứng gà, bắp cải
cuốn và konjac.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau và bắt đầu nói chuyện.