Tôi vây quanh Bươm Bướm và cất tiếng hát. Ca từ là tiếng Ý. Những
bản nhạc kịch của Ý đều rất thanh thoát, tôi rất thích chúng.
Đúng lúc này, bên dưới vang lên tiếng xôn xao.
Có vẻ như ai đó vừa tới, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc khi thấy người
đó.
Khi tôi đưa mắt về bên đó, tôi cũng giật mình.
Người đàn ông cao ráo với nét mặt dịu dàng đang ngồi lặng lẽ trên ghế
dành cho khách.
Đó là Mari, người đã khiến cái áo len trắng của tôi bị dính kem sô cô
la.
Tại sao anh ta lại ở đây?!
Còn nữa, tại sao anh ta lại ngồi một cách thản nhiên như vậy trên
ghế... a, anh ta đang nhìn tôi!
Tôi bối rối, ca từ cũng hát sai, thật là mất mặt.
Không lâu sau, giáo viên giới thiệu cho chúng tôi về Mari vào giờ
nghỉ giải lao.
Khi biết tên anh ta là Mariya Keiichi, xung quanh tôi vang lên những
tiếng xôn xao "Quả nhiên!", "A! Là anh Mariya đó sao!".
Tôi cũng rất kinh ngạc.
Mari chính là Mariya Keiichi sao?!
Từ khi còn nhỏ, giọng ca của anh ấy đã được ca ngợi là tiếng ca của
Thiên Thần. Anh ta từng nhận được rất nhiều giải thưởng ở các cuộc thi ở