Cho dù chỉ là lời nói xã giao thì tôi cũng rất vui.
Sau đó chúng tôi tiếp tục nói chuyện.
- Cô học trường nào? À, là cái trường ở gần Shirafuji phải không? Nơi
đó đã đào tạo được rất nhiều ca sĩ opera nổi tiếng.
- Anh biết rõ nhỉ, chẳng lẽ anh là người cùng ngành luôn hả? Tôi nghe
giọng anh cũng rất hay.
- Giọng của tôi cũng chẳng có gì đâu, nhưng mà, chà, đại loại cũng
gần như vậy.
- Tôi thấy câu lạc bộ Nhạc giao hưởng của trường Seijou cũng rất nổi
tiếng, anh là thành viên cũ của câu lạc bộ hả?
Chúng tôi vừa tìm hiểu nhau vừa nói đủ thứ chuyện, từ việc mình đã
làm gì ở lễ hội văn hóa đã nhìn thấy gì, rồi món kem yêu thích...
Mặc dù mới gặp lần đầu nhưng chúng tôi lại nói chuyện với nhau gần
một giờ đồng hồ.
- Ồ bỗng dưng lại nói chuyện lâu như vậy, xin lỗi cô nhé.
- Không, là lỗi của tôi. Bây giờ anh đang bận à?
- Không, cơ bản thì dạo này tôi rảnh lắm.
Tôi định nói "Vậy lần sau tôi lại gọi cho anh được không?", nhưng rồi
kịp dừng lại, hai má đỏ bừng.
Nói như vậy sẽ khiến anh ta nghĩ tôi là một người không biết xấu hổ
mất.