Rốt cuộc thì tôi vẫn quyết định gọi trực tiếp qua điện thoại.
Tiếng chuông báo không ngừng vang lên, khi nó sắp chuyển sang chế
độ nhắn tự động thì...
- Alô?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của anh ta.
- À, tôi là người đã được anh đưa tiền giặt đồ, anh còn nhớ tôi không?
- A! Vâng! Dĩ nhiên rồi!
Thanh âm rạng rỡ ngọt ngào truyền vào tai tôi.
Oa, lúc trước không để ý, nhưng mà giọng của người này nghe hay
thật đấy.
Đó là một giọng nói rất ngọt ngào, trong vắt.
- A, quả nhiên là chỗ bị tôi làm bẩn không tẩy đi được sao?
Giọng của anh ta ngay lập tức trở nên lo lắng.
Tôi cười nói.
- Không, giặt sạch rồi. Chẳng khác nào đồ mới luôn. Tôi chỉ gọi để
thông báo cho anh thôi.
- A vậy sao, thế thì tốt quá. Tôi cứ lo mãi. Cảm ơn cô vì đã gọi điện
thông báo.
Quả nhiên là giọng anh ta nghe rất hay... tôi không khỏi nhắm mắt với
vẻ hưởng thụ.
- Alô?