Tôi bật cười.
- Ừm, cho nên loại hình ưa thích của mình và Nanase hoàn toàn khác
nhau, bồ không phải lo lắng gì hết nhé.
Mặc dù Inoue trông rất đáng yêu, nhưng mà có lẽ chỉ là kiểu đáng yêu
khiến tôi thán phục mà thôi, nó hơi khác một chút.
- Nhưng mà nếu Nanase mà cứ do dự như vậy hoài là mình sẽ đi nói
cho bạn Inoue biết đấy nhé.
- Sao cơ?
- Mình sẽ nói cho bạn Inoue là Nanase rất rất là thích bạn ấy, cho nên
bạn ấy phải biết điều một chút.
- K-Không được! Bồ không được làm vậy, Yuuka!
Mỗi lần Nanase trông bối rối như thế này thật là đáng yêu.
- Nếu không muốn mình làm thế thì bồ phải tích cực lên mới được.
- Ừ... ừm, mình biết rồi.
Cậu ấy lầm bầm không có chút tự tin nào như vậy.
Để khích lệ cậu ấy, tôi bắt đầu kể cho cậu ấy nghe về ngôi trường âm
nhạc mà tôi đang theo học, rồi về buổi công diễn tiếp theo, chúng tôi còn
hẹn nhau lần sau đi chơi chỗ nào, cứ như vậy tới tối khuya.
- Chúc bồ ngủ ngon, Nanase.
- Ừm, chúc bồ ngủ ngon, Yuuka.
- Hi vọng bồ mơ thấy bạn Inoue.