- Hả...! K-Không có chuyện đó đâu.
Nanase cao giọng nói với vẻ bối rối.
Những điều tôi nói là sự thật.
Nanase phải tự nhận ra sức hấp dẫn của bản thân mới được.
Vẻ mặt mỉm cười ngượng ngùng của cậu ấy dễ thương tới mức tôi chỉ
muốn ôm chặt lấy. Nếu cậu ấy có thể cười như vậy với bạn Inoue, chắc hẳn
bạn Inoue sẽ đổ cái rầm cho xem...
Hồi còn cấp hai, Nanase thường bị bà nội cắt tóc ngang trán rồi cột
thành hai bím, váy cũng dài quá gối, lông mày cứ để tự nhiên, lông mi cũng
không uốn lên. Lại còn hay thẹn thùng, đặc biệt hễ đối phương là con trai là
cậu ấy lại nói năng cụt lủn, cho nên đám con trai trong lớp đều không thích
cậu ấy.
- Kotobuki mắt nhìn dễ sợ thật.
- Đã xấu lại còn chảnh.
Những lời đánh giá như vậy dĩ nhiên cũng lọt vào tai của cậu ấy, cho
nên Nanase tự ti hơn, khiến cho vòng tuần hoàn này cứ lặp đi lặp lại.
Rồi một ngày, cậu ấy đỏ mặt đi đến cạnh tôi nói.
- Y-Yuuka nè, d-dạy mình vẽ lông mày đi.
Bởi vì tôi vẫn luôn tin rằng chỉ cần Nanase chịu bỏ ra chút công phu
thì nhất định cậu ấy sẽ trở nên xinh đẹp, cho nên tôi rất vui vẻ tham dự "kế
hoạch thay đổi Nanase".
Tôi đưa cậu ấy đi cắt tóc ở sa lông, cũng nhuộm màu tóc sáng hơn một
chút, váy cũng ngắn thêm một tí, lông mày thì dùng nhíp sửa cho thưa đi,