- Đ-Đồ ngốc!
Tôi tắt điện thoại rồi ngã người xuống gối, trong đầu tôi có hơi, chỉ
hơi một chút hiện lên nụ cười ngượng ngùng của anh chàng mà tôi gặp hôm
nay.
Ba ngày sau khi diễn ra lễ hội văn hóa của trường Seijou...
Cái áo len tôi nhận lại từ tiệm giặt ủi lại trở về màu trắng tinh như
trước.
- Thấy chưa? Tôi đã bảo là sẽ không sao cả mà.
Về đến nhà, tôi trải nó ra trên giường rồi thì thầm như vậy.
Mặc dù anh ta bảo với tôi rằng nếu như vết bẩn vẫn không tẩy được
thì hãy liên lạc với anh ta, nhưng bây giờ đã không còn cần thiết nữa.
Tuy nhiên trông anh ta có vẻ cảm thấy rất có trách nhiệm về việc này,
chắc tôi cũng nên liên lạc với anh ta một chút...
Tôi mở sổ tay ra nhìn chăm chú vào tờ giấy được kẹp trong đó.
Trên đó viết số điện thoại và địa chỉ hòm thư điện tử của anh ta.
Tôi nên dùng cái nào nhỉ.
Thư điện tử sao? Nhưng mà anh ta không cho tôi biết tên. Quả nhiên
anh ta đúng là một người sơ ý.
Không biết liệu anh ta có ngạc nhiên nếu tôi gửi cho anh ta một lá thư
ghi "Gửi Mari" không nhỉ.
Vừa tưởng tượng thấy vẻ mặt bối rối của anh ta, tôi không khỏi bật
cười.