Trong khi tôi còn đang do dự thì câu chuyện của chúng tôi đã đi tới
hồi kết, cả hai cùng nói tạm biệt rồi tôi cúp máy.
Nói mới nhớ... tôi vẫn chưa biết tên của anh ta. Cũng không báo tên
của mình...
Chẳng lẽ đây cũng là lần cuối chúng tôi nói chuyện sao.
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, cõi lòng hơi cảm thấy hụt hẫng.
Lần tiếp theo chúng tôi gặp nhau là ngày hôm sau.
Tan học, tôi tới đại sảnh để tập luyện cho buổi công diễn tháng 12.
Đó là một vở nhạc kịch tên là Góa phụ Bươm Bướm của Puccini.
Nó là một câu chuyện đầy bi ai, kể về cô gái Nhật Bản dễ thương tên
là Bươm Bướm trở thành vợ của Pinkerton, một sĩ quan hải quân người Mĩ,
sau khi bị Pinkerton bỏ rơi, cô đã tự sát.
Tôi diễn vai một người bạn của nữ chính Bươm Bướm, đồng thời là
một phần của dàn hợp xướng.
Hàng năm, trong các buổi công diễn, trường chúng tôi đều mời tới các
ca sĩ opera chuyên nghiệp. Lần này cũng thế, vai Pinkerton được một nam
ca sĩ chuyên nghiệp giọng nam cao đảm nhiệm, cho nên mọi người đều rất
nỗ lực.
Cho dù lần này chỉ đóng một vai phụ, nhưng lần sau có lẽ sẽ tốt hơn.
Chắc hẳn mọi người đều đang nghĩ như vậy.
"Hỡi cô bạn thân yêu của tôi ơi,
Tôi nguyện cầu cho bạn được hạnh phúc."