- Em thích món Pháp à?
- Không, oden ngon nhất! Nếu trước mặt em là đồ ăn Pháp, em sẽ
căng thẳng tới mức cắn vào lưỡi mất.
- Thực ra anh cũng vậy.
Mari nói với vẻ ngại ngùng.
Tôi vừa cười khúc khích vừa ngâm nga tiếng của góa phụ Bươm
Bướm.
"Chúng ta quen với cuộc sống yên bình
Mộc mạc và đơn giản."
Tim tôi đập thình thịch, tiếng ca ngọt ngào khẽ vang lên từ bờ môi.
Chỉ là tiếng ngâm nga khe khẽ không cần phải bận tâm tới phát âm và
kĩ thuật. Chỉ là như vậy thôi nhưng tôi đã thấy rất vui!
"Chúng ta quen với sự dịu dàng
Sâu như đại dương, cao vời vợi như bầu trời
Sự dịu dàng như nắm bắt trái tim."
Mari cũng mỉm cười khẽ hát lên tiếng ca của Pinkerton.
"Bươm Bướm của ta!... Nàng Bướm yếu đuối
Thật là một cái tên xinh đẹp..."
Bầu trời đen như được phủ một tấm màn che, con đường lát đá trong
công viên được những ngọn đèn hai bên chiếu rọi.