Tôi chột dạ, không biết có phải là anh Ushizono vì bị Tooko từ chối
nên định tìm tôi xả giận hay không.
- A-Anh Ushizono! Xin anh bình tĩnh! Chi Tooko chỉ là hơi đần, lại bị
hiểu lầm nên mới như thê' việc anh bị mắng không phải là lỗi của em!
- Ô ô ô ô~~~!
Anh Ushizono vừa khóc như mưa vừa siết chặt hai tay lại. Khi tôi
chuẩn bị nhận lấy cái chết thì một âm thanh bi thảm vang lên bên tai.
- A-Anh không quên được cô ấy. Anh muốn giữa mình và Amano có
một kỉ niệm đẹp!!!
[Ba mươi phút sau]
Tôi ngồi đối diện với anh Ushizono ở sân tập của câu lạc bộ Nhu đạo.
Vì câu lạc bộ Nhu đạo là một câu lạc bộ chủ lực của trường, cho nên
trong kì nghỉ hè các thành viên cũng vẫn tới đây luyện tập, tuy nhiên có vẻ
như hôm nay buổi luyện tập đã kết thúc, trong sân tập rộng lớn không có
một bóng người trừ tôi và anh Ushizono. Vì cửa sổ, đóng kín nên rất nóng,
cả người tôi chảy mồ hôi đầm đìa.
Mồ hôi và nước mắt tuôn xối xả trên khuôn mặt trông như một con
trâu mộng của anh Ushizono, anh ấy không ngừng kể lể cho tôi nghe.
- A-Anh từ hồi lớp 10 đã thích Amano rồi! Kể từ cuộc gặp gỡ định
mệnh ở thư viện anh vẫn luôn dõi theo cậu ấy... Anh đã tin rằng nếu một
ngày nào đó mình trở thành tuyển thủ Nhu đạo số 1 Nhật Bản, Amano cũng
sẽ có thể nhận ra sức hấp dẫn của anh và nở nụ cười với anh! Thế nhưng
Amano lại nhìn anh với ánh mắt như muốn nói "Đi ra chỗ khác, tôi ghét
nhất mấy gã to con như anh", rồi còn mắng anh là "Ngưu ma vương" nữa...