Chị ấy đưa cho tôi quyển sách chị ấy đang ăn dở, sau đó với thanh âm
dịu dàng, chị Tooko kể cho tôi nghe Cánh đồng Musashi của Kunikida
Doppo, khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Tôi thật sai lầm khi cảm thấy mang ơn chị ấy lúc đó.
Để thay cho lời cảm ơn, tôi đã nghiêm túc viết một câu chuyện tam đề
cho chị ấy, khi thấy chị Tooko hạnh phúc la lên "Ngon quá đi Konoha ơi~
Rất, rất là ngon luôn!", tôi cũng đã hơi cảm thấy vui vẻ...
Tôi lại một lần nữa nghiêm túc viết ra một câu chuyện, chuyện này
thật tồi tệ.
"Ngon quá! Hương vị thật mềm mại, tựa như bánh xốp ấy! Lại còn có
sốt nam việt quất, chua chua ngọt ngọt!"
Tôi không tài nào nhìn thẳng vào chị Tooko đang đưa từng mẩu giấy
vào miệng với vẻ mặt như tan chảy.
Tại sao tôi lại viết một câu chuyện như vậy chứ? Không chỉ một lần,
tôi vẫn tiếp tục làm như vậy.
Bởi vậy mà chị Tooko mới hoàn toàn ỷ lại vào tôi. Cho dù tôi có viết
ra câu chuyện kì cục đến thế nào, cho dù chị ấy kêu gào thảm thiết đến thế
nào, thì ngày hôm sau chị Tooko vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy chờ mong và
nói "Hôm nay em viết cho chị một câu chuyện thật ngọt ngào nhé".
Nếu cứ như thế này thì cho dù mùa Thu hay mùa Đông tôi cũng sẽ
phải tiếp tục viết điểm tâm cho chị ấy.
Cảnh tượng này vừa hiện lên trong đầu, tôi đã thấy đầu váng mắt hoa,
đúng lúc này tôi bước tới góc hành lang.
Ở đó tôi đụng vào một thứ tựa như bức tường dày, và bị té ngã ra sau.