Khi đó trông mẹ rất vui vẻ, tiễn tôi ra tới tận cửa và nói "Đi chơi vui
con nhé, nhớ gửi lời chào Amano giúp mẹ". Có vẻ như sau khi nói chuyện
với chị Tooko qua điện thoại, mẹ tôi đã trở nên khoái chị ấy, khen không
ngớt lời "Cô bé ấy ngoan thật, lễ phép quá cơ".
Tôi rời nhà mà không giải thích với mẹ rằng cái người được mẹ khen
không ngớt lời đó chính là một con yêu quái chuyên ăn sách, còn con của
mẹ chỉ đang bị lợi dụng mà thôi.
Chuyện tương tự như vậy cứ diễn ra hết lần này tới lần khác kể từ khi
kì nghỉ hè bắt đầu.
- Dù sao thì em cũng không có rảnh! Em chỉ là bị một bà chị thô lỗ bắt
ép tới đây viết điểm tâm mà thôi!
Tôi la lên. Nếu bị chị Tooko nghĩ là vì tôi rảnh nên bằng lòng tới
trường thì sẽ cực kì kinh khủng.
- Xong rồi.
Tôi viết vội kết thúc trong khi thời gian vẫn còn khoảng 10 phút nữa,
rồi xé mấy tờ bản thảo ra.
- Em phải về rồi, chị đọc nhanh đi.
Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của chị Tooko sáng lên khi chị ấy nhận lấy
ba tờ giấy bản thảo mà tôi đưa ra bằng một tay.
- Cảm ơn em, Konoha. Chị ăn đây! Hì hì, không biết em đã viết ra câu
chuyện như thế nào từ "Núi băng", "Đèn pin" và "Cây thông Noel" nhi.
[Năm phút sau...]
Tiếng thét chói tai vang vọng trong căn phòng câu lạc bộ chật hẹp.