mùa hè cũng không gây được chút ảnh hưởng nào tới tâm hồn ăn uống của
chị ấy.
Ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ cũ kĩ, tôi vừa dùng bút chì ghi những con
chữ nhỏ xíu lên xấp giấy bản thảo vừa than phiền.
- Chị nóng tới mức đó thì sao không nằm nhà xem bóng chày đi. So
với việc gọi em tới câu lạc bộ trong kì nghỉ hè để viết đồ ăn thì việc đó
khỏe hơn nhiều chứ.
Giọng tôi có chút khó chịu.
Tại sao ngay cả trong kì nghỉ hè tôi vẫn phải viết đồ ăn cho bà chị quái
đản chuyên ăn giấy này chứ. Thật hi vọng chị ấy có thể suy nghĩ cho tôi,
người bị gọi tới đây khi đang nằm phè phỡn nghe nhạc trong căn phòng gắn
điều hòa mát mẻ.
- Chị không biết luật bóng chày, xem chẳng hiểu gì cả.
- Mấy thứ đó chỉ cần xem nhiều là hiểu. Em cũng từng xem người ta
thi đấu môn Curling (bi đá trên băng) ở Olympic mà chẳng cần biết luật.
- Nhưng chị bị ám ảnh tâm lý bởi mấy môn thể thao đụng tới bóng...
hồi tiểu học khi tham dự cuộc thi khúc côn cầu chị đã bị bóng bay vào
mồm.
Tại sao học sinh tiểu học lại đi tranh tài khúc côn cầu chứ. Lại còn bị
bóng bay vào mồm nữa! Khúc côn cầu không phải là trò chơi di chuyển
quả bóng nhỏ như bóng golf trên nền đất sao?
Khi tôi còn đang lặng người không biết nên nói gì vì có quá nhiều
điểm tức cười trong lời chị ấy thì chị Tooko khẽ mỉm cười.
- Hơn nữa chị rất muốn được ăn câu chuyện do Konoha viết.