Tôi gật đầu lia lịa.
Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi kết thúc tập luyện ở trường, tôi lại đến hát
cho chú ấy nghe ở dưới tầng hầm.
Chú ấy nói họ của mình là Sato.
- Sato ạ?
- Ừ-ừm...
Chú ấy vừa trả lời vừa dời ánh mắt sang chỗ khác, tôi ngay lập tức
nhận ra đây là họ giả.
- Tên của chú thì sao ạ?
Nghe tôi hỏi vậy, chú ấy càng bối rối hơn.
- Cái này... là... bí mật.
Nếu đã muốn dùng tên giả thì cứ bịa một cái tên nào đó cũng được,
sao lại dùng tên phổ thông như vậy chứ, tôi không khỏi thở dài khi thấy sự
vụng về của chú ấy... nhưng vừa nghĩ như vậy, ngực tôi lại siết lại.
Thật kì lạ... Tôi thế này mà lại cảm thấy lo lắng cho một ông chú lớn
tuổi hơn mình rất nhiều.
Chú Sato lúc nào cũng tới sớm hơn tôi cả, sau đó ngồi giấu mình trong
một góc trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó.
Dường như chú ấy đang nhớ về quá khứ. Hai mắt nhắm nghiền, bàn
tay đặt trên đùi siết chặt.
Chứng kiến chú Sato như vậy ngực tôi lại đau nhói.
Rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì vậy.