Chú ấy đang khổ sở vì chuyện gì vậy.
Tôi rất muốn hỏi. Nhưng chú Sato không thích bị người khác hỏi về
bản thân, nếu như tôi vẫn gặng hỏi, có lẽ chú ấy sẽ không bao giờ quay lại
nữa.
Cho nên tôi chỉ có thể che giấu cảm xúc gấp gáp của mình.
- Buổi chiều tốt lành, chú Sato.
Tôi giả vờ vui vẻ gọi cái tên giả của chú ấy, rồi bước lên sân khấu.
- Chào cháu, Nitsuta.
Ánh mắt của chú Sato hơi dịu lại, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên
ngượng ngùng.
Chỉ điều đó thôi cũng khiến lòng tôi trở nên ấm áp.
- Hôm nay xin chú lại nghe cháu hát ạ.
- Ừ, mời cháu.
Sau những lời dạo đầu như thường xuyên, tôi bắt đầu cất tiếng hát.
Trước kia tôi chỉ ca hát vì những vị khách trong tưởng tượng. Nhưng
bây giờ, tôi hát chỉ vì một người, mang theo tâm trạng háo hức, tôi hát với
hi vọng người ấy có thể vui vẻ, có thể thư giãn một chút.
Mỗi khi nhìn chú ấy lắng nghe với vẻ mặt bình thản, tôi lại thấy thật
vui vẻ, tiếng ca của tôi dường như càng vang cao hơn, khi tôi đang hát mà
thấy ánh mắt chú ấy trở nên u buồn, ngực tôi lại siết chặt, không tài nào hô
hấp.
Mỗi lần tôi hát xong, chú ấy lại ngập ngừng đưa ra những lời khuyên.