- Có một vị khách đưa cho em bó hoa này và nhờ em đưa cho chị
Nitsuta.
Tôi giật mình khi nhìn thấy bó hoa hồng màu xanh da trời.
Trên đó không ghi thiệp chúc mừng, cũng chẳng có gì cả, cho nên tôi
không biết chủ nhân bó hoa là ai.
- Người đã đưa em bó hoa này là ai!?
- À, là một ông chú mặc áo khoác trông rất cũ.
Tôi biết người ấy đã thực hiện lời hứa của mình. Người ấy đã tới xem
buổi diễn của tôi. Đã lắng nghe tôi hát.
Cổ họng tôi run rẩy, lòng tràn đầy cảm xúc, tôi cúi đầu ôm lấy bó hoa.
Không biết thanh âm của tôi có tới được với người ấy không nhỉ.
Mặc dù trên sân khấu, Senta đã cứu vớt người mình yêu, nhưng trong
hiện thực, người ấy lại rời khỏi bên cạnh tôi, và đi tới một nơi mà tôi không
hề biết tới.
Tuy nhiên, nếu như tiếng ca của tôi đã có thể thắp lên ngọn đèn hi
vọng trong tim người ấy, dù chỉ là một chút đi chăng nữa.
Có lẽ một ngày nào đó chúng tôi sẽ có thể gặp lại.
Đúng vậy, cho dù là bảy năm sau, hay lại bảy năm về sau đi chăng
nữa...
Nếu như chúng tôi lại có thể gặp nhau.
Nhất định tôi sẽ...