Mặc dù người ấy đã phạm vào tội lớn, nhưng người ấy cũng đã mất đi
tất cả, hiện tại chỉ có thể đau khổ một mình.
Tuy nhiên, người Hà Lan lại nghi ngờ sự hiến dâng của Senta.
Khi chứng kiến Senta đi cùng với chàng ngư dân Eric, người vẫn hằng
mang lòng yêu Senta, người Hà Lan liền nói lời chia tay và quay lại thuyền
một mình.
Những lời giải thích của Senta không tới được tai của người Hà Lan.
Người Hà Lan rơi vào tuyệt vọng, trái tim của chàng khép kín lại, như
thể chàng không còn tin trên đời này còn ai có thể cứu rỗi mình.
Tựa như người ấy đã biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Có lẽ người ấy không hề tìm kiếm sự cứu rỗi.
Có lẽ người ấy đã quyết định sẽ gánh vác tội nghiệt cho đến lúc chết.
Thế nên mỗi khi tôi bày tỏ ý tốt của mình với người ấy, người ấy mới
tỏ ra bối rối, cố tránh đi ánh mắt.
Cho dù vậy, tôi vẫn muốn giúp đỡ người ấy.
Tôi muốn cho người ấy biết rằng, dù người ấy có đang chìm trong
bóng tối thì tiếng ca của tôi cũng sẽ ở bên... sẽ mang tới tia nắng, mang tới
sự thay đổi...
Vì muốn truyền đạt cõi lòng mình tới người yêu, Senta đã gieo mình
xuống biển cả từ trên vách đá.
"Hãy hát lên lời tán tụng dành cho thiên thần của chàng.