Không biết câu chuyện này sẽ có vị gì nhỉ...
Tôi bỏ lại chị Tooko đang rên rỉ "Vị cứ như marshmallow nhúng nước
muối trộn với súp cá thu đóng hộp ấy~~~" và đi tới sân tập của câu lạc bộ
Nhu đạo.
(Một loại kẹo dẻo)
Anh Ushizono nghiêng đầu, hai mắt đảo quanh khi thấy tôi chìa ra
quyển Biển gầm của Mishima Yukio mà tôi đã mượn ở thư viện.
- B... Ban gấm?
- Anh nhìn cho kĩ vào. Không phải "Ban gấm" mà là "Biển gầm".
- Biến gầm? Nghe hay hay nhỉ, cái này ăn được không?
- Anh lau nước miếng giùm em cái. Cái này chẳng liên quan gì tới đồ
ăn cả. Hai chữ này ý là sóng rất mạnh.
- Ồ, ra vậy. Là cái thứ ở ngoài biển hả?
Nhìn anh ta lấy tay đập vào nhau với vẻ hiểu ra, tôi không khỏi cảm
thấy lo lắng.
- Thế tóm lại cái này là gì?
- Chị Tooko rất thích Biển gầm của Mishima Yukio. Chị ấy còn nói
với em là muốn trải nghiệm một tình yêu giống như trong sách.
- Sao cơ!
Ngay lập tức hai mắt anh ta sáng rực lên, mũi thở phì phò.
- Mặc dù không thể bắt anh chạy tới Ise làm ngư dân được, nhưng mà
anh có thể tham khảo nó để làm chủ đề nói chuyện với chị Tooko.