Chị Miya gõ cái tên đó vào điện thoại, 30 phút sau, tôi đang ngồi ở
một bàn trong tiệm đồ ăn nhanh.
Ôi, tim tôi đập nhanh quá.
Đối tượng mà tôi sắp gặp gỡ tên là Noguchi. Là một nhân viên công
sở làm trong thành phố, hơn 30 tuổi, còn độc thân.
"Toàn là thông tin giả cả thôi."
Chị Miya cười nói như vậy.
Có khi đó là một ông chú đã quá bốn mươi, bụng phệ, có mùi kì lạ,
mặt trông rất háo sắc cũng nên. Mặc dù tôi đã được dặn là trước khi nhận
tiền thì phải tỏ ra thân thiết, tuy nhiên nếu bị một người như vậy sáp lại
gần, chắc hẳn mặt tôi sẽ nhăn nhúm lại như đang nhìn vào một con sâu
lông.
Trên bàn là một ly đồ uống vị sô cô la và một quyển sách. Không phải
loại sách bỏ túi mà là dạng bìa cứng trông rất to.
Tiêu đề của sách là Bắt trẻ đồng xanh, được viết bởi một tác giả người
nước ngoài tên là Salinger. Tôi chưa từng đọc quyển sách này nên không
biết nội dung nó ra sao. Có vẻ như chị Miya đã ngẫu nhiên chọn trúng nó
trên giá sách của ba chị ấy.
"Đây là dấu hiệu nhận biết của cuộc hẹn lần này. Dù sao thì ông chú
đó cũng rất khoái kiểu con gái thích đọc sách."
"Nhưng nếu ông ta hỏi em cảm nghĩ về quyển sách này thì sao?"
"Không sao cả, em cứ nói mình rất cảm động với cảnh cánh đồng gì
đó là được, sau đó cứ gật đầu đại, sẽ không bị lộ đâu."