- Không sao đâu mà! Dùng mấy trang web đó toàn bọn nhu nhược yếu
đuối thôi. Nếu cần bọn chị sẽ xuất hiện đánh cho hắn một trận.
- Nghe thú vị đấy! Chơi thôi Rika.
- Cực kì đơn giản luôn ấy, chẳng có gì phải sợ cả.
Mọi người vỗ vai tôi. Tôi bối rối nhìn chị Tamaki, chị Tamaki nheo
mắt nhoẻn miệng cười.
- Thử xem cũng được mà? Chuyện gì cũng nên có kinh nghiệm một
chút.
-... Nếu chị Tamaki nói vậy...
Tôi không hào hứng lắm, nhưng rồi vẫn lấy điện thoại ra. Chắc hẳn
giống như mọi người nói, đây chỉ là một trò chơi nhỏ mà thôi.
Hơn nữa, vừa nghĩ tới việc đây là một chuyến mạo hiểm mà những
đứa bạn cùng lớp trẻ con của tôi sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm, tôi lại
hơi cảm thấy kích động.
Đúng thế, tôi không giống bọn nó. Những người ở đây đều đối xử
bình đẳng với tôi, tôi không thể phụ sự chờ mong của họ được.
Cuộc "trao đổi" diễn ra nhanh đến không ngờ.
"Rika, nên dùng tên gì bây giờ nhỉ? Em đâu muốn dùng tên thật đúng
không?"
"Cái này... gọi là Chii đi."
Tôi buột miệng nói ra biệt danh của cô giáo chủ nhiệm Takeda.