Trường học, đám bạn cùng lớp, hay giáo viên, tất cả những thứ đáng
ghét đó đều bị đem ra làm trò đùa.
- Rika, cái lọ sơn móng tay này trông có vẻ hợp với em nè? Thử bôi
xem nhé.
- A, cảm ơn chị.
Chị Tamaki, người trông xinh đẹp và trưởng thành nhất trong đám,
cầm lấy ngón tay của tôi, sau khi nhẹ nhàng dùng vải bông tẩm dung dịch
tẩy rửa lau đi lớp sơn có sẵn, chị ấy bôi lớp sơn mới màu hồng ngọc trai
lên.
Chị Tamaki đặt mục tiêu trở thành thợ trang điểm, thỉnh thoảng chị ấy
lại cho tôi một vài lời khuyên về việc trang điểm cũng như các sản phẩm
chăm sóc da cơ bản, đôi khi chị ấy lại đem những thỏi son hay sơn móng
tay không dùng nữa, nói là "cái này rất hợp với Rika đó" rồi đưa cho tôi.
Tôi rất hâm mộ chị ấy.
- Được rồi, ngồi yên thêm chút nữa.
Nói rồi chị Tamaki trang điểm nhẹ cho tôi, đánh phấn mắt, chuốt
mascara, bôi lại son môi. Là màu hồng dâu tây trông rất đáng yêu.
- Ừm, hợp cực kì luôn.
- Học sinh cấp 2 sướng thật đấy, da trơn bóng, chẳng cần phấn nền làm
gì cả.
- Rika đừng nhuộm tóc, cứ để màu này là được rồi.
Tôi hơi xấu hổ khi được mọi người khen ngợi.
Mái tóc màu nâu nhạt tự nhiên của tôi thường bị giáo viên và bạn cùng
lớp nhìn với ánh mắt phán xét, tuy nhiên ở đây ai cũng nhuộm tóc cả, cho