thật nhẹ nhõm, thỏa thích hít thở bầu không khí đầu hè trộn lẫn mùi khí thải
ô tô. Toàn thân tôi đắm chìm trong những tia nắng xen lẫn cả cái tốt và cái
xấu, tôi cảm nhận được sự tự do khi có thể duỗi thẳng tay chân không hề
suy nghĩ.
Hơn nữa, tôi cũng có bạn.
- Chào mọi người! Chị Tamaki, chị Miya, chị Yoshikura.
- Ồ, hôm nay trễ thế Rika.
- Bị chủ nhiệm bắt được. Nói cái gì mà phải tham dự họp lớp phó môi
trường, thật không thể tin được.
Chúng tôi tụ tập một cách tự nhiên ở đằng sau khu phố buôn bán... nơi
những cửa hàng nhỏ chen lấn với nhau, hay trước quán bar khi chưa mở
cửa.
Có rất nhiều học sinh cấp 3 cũng như dân tự do, mặc dù tôi chỉ mới
học cấp 2, nhưng chẳng có ai đối xử với tôi như là trẻ con cả. Mọi người
đều nói chuyện bình đẳng với nhau.
Họ cũng không như những đứa bạn cùng lớp tôi, bề ngoài cười hì hì tỏ
ra thân thiết, nhưng sau lưng lại nói xấu "Nhỏ Kojika đó nói năng vô ý tứ
thật đấy. Tóc nó hình như còn nhuộm nữa", "Nhỏ đó còn làm móng với bôi
son nữa, chẳng giống học sinh cấp 2 gì cả, lại còn tỏ vẻ ta đây, mình chẳng
muốn nói chuyện chút nào".
Càng nghĩ tôi càng tức giận, có chuyện gì thì tới gặp thẳng mặt mà
nói. Đừng có mà trong lòng khó chịu nhưng vẫn cười giả dối. Nói xấu sau
lưng người khác.
- Cái gì mà lớp phó môi trường chứ? Nghe tức cười quá.