A~, không xong rồi.
Cô ta và tôi căn bản là không hợp nhau, thế giới quan quá khác biệt,
nói chuyện không thông.
Để cho học sinh gọi là "Chii", miệng lảm nhảm đủ thứ chuyện, đối xử
với học sinh như bạn bè, tất cả những điều này đều khiến tôi tức giận.
Đừng đùa, nhanh đi chết đi đồ đần!
"Giáo viên như bạn bè" cái gì chứ, phiền chết người. Tôi ghét nhất là
thể loại này.
Tôi im lặng xoay người chạy vọt đi.
- Em Kojika! Buổi họp!
Takeda bối rối định đuổi theo tôi, tuy nhiên không đời nào tôi bị một
kẻ chậm chạp như cô ta đuổi kịp. Chẳng mấy chốc tôi đã vọt ra khỏi
trường.
Sau đó tôi quay lại làm mặt quỷ với cô ta rồi bỏ đi.
Hừm, nữ sinh lớp 8 không có rảnh mà liên hệ vói giáo viên phiền phức
làm gì cả.
Tôi bắt đầu trốn học là khoảng từ cuối năm lớp 7.
Cảm thấy có gì đó không đúng, không hợp với xung quanh... tôi bắt
đầu cảm thấy như vậy kể từ khi bước chân vào ngôi trường này.
Hồi tiểu học tôi vẫn đi học ở một trường công bình thường, nhưng tới
trung học thì lại là một trường nữ tư thục khá có danh tiếng. Lúc tôi dự thi
trường này để chiều lòng bố mẹ, tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ đậu vào đây.
Tôi chưa một lần đạt tới cái gọi là tiêu chuẩn tối thiểu, cho nên đằng nào